Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Thi thiên 98:2-9: "[Joy] Phước Cho Nhân Loại"



[Joy] Phước

Cho Nhân Loại

Thi thiên 98:2-9
            Thi thiên 98:2-9: Đức Giê-hô-va đã tỏ cho biết sự cứu rỗi Ngài, và lộ ra sự công bình Ngài trước mặt các nước. Ngài đã nhớ lại sự nhân từ và sự thành tín của Ngài đối cùng nhà Y-sơ-ra-ên; Các đầu đất đã thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng tôi. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, Nức tiếng vui vẻ và hát ngợi khen! Khá dùng đàn cầm và giọng ca mà hát ngợi khen Đức Giê-hô-va! Hãy lấy còi và tiếng kèn mà reo mừng trước mặt Vua, tức là Đức Giê-hô-va! Nguyện biển và muôn vật ở trong biển, Thế gian cùng những người ở trong thế gian đều nổi tiếng ồn ào lên! Nguyện các sông vỗ tay, núi non cùng nhau hát vui mừng trước mặt Đức Giê-hô-va! Vì Ngài đến đặng đoán xét thế gian: Ngài sẽ lấy sự công bình mà đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân”.
Phần giới thiệu:
            Tháng 12 nầy chúng ta sẽ nói về một số bài ca mà chúng ta hát xướng từng năm trong dịp Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh. Hôm nay, chúng ta sẽ nhìn vào một bài ca mà Isaac Watts đã viết ra cách đây gần 300 năm: “Phước Cho Nhân Loại”. Chúng ta nghĩ tới bài ca nầy là một bài hát trong dịp Lễ Giáng Sinh, song nếu bạn nhìn vào lời ca, ở đấy chỉ gợi ý sự ra đời của Chúa Jêsus mà thôi. Chúng ta có thể sử dụng nó như một bài ca có mục đích ngợi khen cũng được. Lời lẽ đã được cảm thúc bởi Thi thiên 98, là Thi thiên mà chúng ta sẽ đọc ở đây.
            Chúng ta hãy đối diện với Thi thiên ấy; Giáng Sinh là thời điểm đầy căng thẳng cho những người lớn tuổi. Đối với một số người, đây là thời điểm cô đơn cực kỳ hay buồn da diết vì cớ một người thân mới qua đời. Dù ở thời điểm tốt đẹp nhất đi nữa, Giáng Sinh có ý nói tới những bữa tiệc phải sắp xếp, quà cáp phải lo mua sắm, các bữa ăn thịnh soạn phải lo nấu nướng, những chuyến đi dài phải thực hiện, hay các thực khách ở nơi khác đến phải lo tiếp. Thay vì đem lại [JOY] PHƯỚC, Lễ Giáng Sinh có thể đem lại sự thất vọng.
            Tôi có nghe kể lại về một phụ nữ, bà nầy lo mua sắm cho mùa Giáng Sinh đến phút cuối cùng ở một siêu thị đông người. Bà ta rất mệt mỏi vì cớ phải chen chút với đám đông kia. Bà ta lấy làm mệt khi phải đứng xếp hàng. Bà ta lấy làm mệt khi phải vất vả đi xuống mấy cầu thang tìm kiếm một món quà đã bán hết mấy ngày trước đó. Hai cánh tay bà ta đầy những gói cồng kềnh khi cánh cửa thang máy mở ra. Thiệt là “lu  bù” quá.
            Những người chiếm lấy thang máy đứng sát vào nhau chỉ để một khoảng trống nhỏ cho bà ta cùng các thứ của bà ta. Khi hai cánh cửa bật mở: “Ai chịu trách nhiệm cho toàn bộ lỉnh kỉnh đêm Giáng Sinh như thế nầy, kẻ đó sẽ bị bắt, bị treo lên, và bị bắn!” Có một vài người gật gù hoặc hiệp nhau lên tiếng càu nhàu. Khi ấy, từ đâu đó ở phía sau thang máy, có một giọng nói cất lên: “Đừng lo. Họ đã đóng đinh Ngài trên thập tự giá rồi”.
            Chúng ta cần phải nhớ ai chịu trách nhiệm cho toàn bộ mọi việc xảy có trong dịp Lễ Giáng Sinh. Mọi sự đều nói về “Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).
            Không may, có nhiều người loại bỏ Đấng Christ ra khỏi Lễ Giáng Sinh. Thay vì tìm kiếm Chúa Jêsus, họ tìm kiếm [JOY] PHƯỚC ở bất cứ đâu và mọi nơi chốn khác. Một phỏng vấn viên từng phỏng vấn diễn viên Madonna câu hỏi cơ bản nầy: “Cô có phải là một người hạnh phúc không?" Cô ấy đáp: "Tôi là một người bị dày vò. Tôi đang vật lộn với nhiều ma quỉ. Nhưng tôi muốn sống hạnh phúc. Tôi có những giây phút hạnh phúc. Tôi đang làm việc nhắm tới việc nhận biết bản ngã mình …. Và tôi tưởng điều đó sẽ đem hạnh phúc đến cho tôi".
            Phần đông ai nấy đều mong muốn sống hạnh phúc. Thực vậy, người ta đang làm những gì họ làm vì mục đích “mưu cầu hạnh phúc”. Người ta chịu khó lao động để mua sắm các thứ của cải có thể làm cho họ thấy hạnh phúc. Họ tìm kiếm tình trạng hạnh phúc trong bộ môn giải trí, thể thao, tình cảm và các thứ gây nghiện khác. Hay … giống như Madonna … họ tìm kiếm sâu, sâu, sâu, sâu lắng bên trong … với suy nghĩ rằng đấy là chỗ mà hạnh phúc đang ẫn náu, khó nắm bắt được.
            Khi bạn xem xét tình trạng hạnh phúc đó dường như là mục tiêu chính, cái điều đáng ngạc nhiên là Kinh thánh không nói nhiều về tình trạng hạnh phúc. Nhưng Kinh thánh nói nhiều về một việc thường bị lẫn lộn với hạnh phúc. Kinh thánh nói nhiều về [JOY] PHƯỚC. Loại [JOY] PHƯỚC mà Kinh thánh nói tới còn sâu sắc nhiều hơn chỉ là hạnh phúc thôi.
            Bạn thấy đấy, hạnh phúc xử lý với những gì đang xảy ra. Hạnh phúc nương vào hoàn cảnh. Thực vậy, đối với hầu hết mọi người, hạnh phúc chẳng khác gì hơn một sự gián đoạn tạm thời đối với sự nhàm chán. Hết thảy chúng ta đều đã nghe mấy đứa trẻ than phiền: “Tớ buồn quá”. Nói như thế là nói: “Tớ muốn hạnh phúc, và tớ KHÔNG tìm gặp được nó!”
            Mặt khác, [JOY] PHƯỚC chân chính không nương vào những gì đang xảy ra. Vui vẻ là cảm xúc bên trong của linh hồn, nó chẳng có việc gì phải làm với hoàn cảnh cả. Loại [JOY] PHƯỚC mà Kinh thánh mô tả không thể tìm gặp nơi của cải hay các bộ môn giải trí hoặc thậm chí trong việc tìm kiếm cái tôi bề trong của mình. Dòng đầu tiên của bài “Phước Cho Nhân Loại” tóm tắt [JOY] PHƯỚC đó. Có một lý do – và chỉ có một thôi – chúng ta có thể tìm gặp [JOY] PHƯỚC trong thế gian nầy. Như bài ca chỉ ra, chúng ta có thể tìm gặp [JOY] PHƯỚC vì Chúa đã ngự đến!
            Nếu bạn tiếp nhận Đấng Christ là Vua của đời sống bạn, Ngài cung ứng [JOY] PHƯỚC. Trong cùng một phương thức khi cơ thể bạn đòi thức ăn, luyện tập và nghỉ ngơi, cũng một thể ấy tâm linh của bạn đòi hỏi một mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Không có mối quan hệ đó, linh hồn của bạn sẽ trở nên đói khát và bồn chồn. Tôi tin rằng quả thật có một khoảng trống mà Đức Chúa Trời đã dựng nên trong từng đời sống. Nếu chúng ta nhìn sâu vào tấm lòng mình, chúng ta sẽ không thấy hạnh phúc, song chúng ta sẽ thấy khoảng trống ấy mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể lấp đầy mà thôi.
            Nếu chúng ta tìm cách lấp đầy nó với bất cứ điều chi ngoài Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không thoả mãn cho đến đời đời. Đấy là lý do tại sao khổ thứ nhứt của bài Phước Cho Nhân Loại dạy:
1. Khổ thứ nhứt dạy: CÓ [JOY] “PHƯỚC” KHI NHÀ VUA ĐƯỢC TIẾP NHẬN
            "Phước Cho Nhân Loại! Chúa Ta ra đời! Trần gian nghinh Vua vô đối! Kíp mở cửa lòng tiếp rước Con Trời! Bầu trời vạn vật hoà thinh".
            Về mặt lịch sử, chúng ta biết rằng chẳng có người nào vui vẻ khi Chúa Jêsus ra đời. Vua Hê-rốt làm đủ mọi thứ trừ ra vui mừng khi mấy thầy bác sĩ từ Đông phương đến hỏi thăm về nơi ra đời của một Tân Vương. Đối với Hê-rốt, Chúa Jêsus là một mối đe doạ. Hê-rốt đã hoang tưởng sẵn rồi về ai đó sẽ chiếm lấy ngai vàng của ông ta đến nỗi ông ta đã giết ba trong số các con trai ruột của ông ta. Ông ta không thể dung chịu một vì vua nào là đối thủ cả … cho dù Vua ấy hãy còn là một con trẻ.
            Cũng tương tự thế, có nhiều người ngày nay chối bỏ không nhận Chúa Jêsus là Vua. Đối với họ, Chúa Jêsus là mối đe doạ cho các chương trình của họ. Họ xem Chúa Jêsus là một mối đe doạ cho quyền tự do cá nhân, tình cảm hay tánh tham hoặc sự kiêu ngạo của họ. Hãy suy nghĩ tới chỗ khác biệt giữa Hê-rốt và mấy thầy bác sĩ xem.
            Trước hết, họ là ai mới được? Mấy thầy bác sĩ đã đến từ các khu vực quanh xứ Babylôn (là Iraq ngày nay). Có khả năng họ thông thạo về khoa thiên văn, phép thuật, và ma thuật … đây là lý do tại sao họ được gọi là Magi (thuật sĩ).
•           Có bao nhiêu người cả thảy? Không có ai biết hết. Song thực ra có ba loại quà cáp đã được nhắc tới. Họ đã mang theo Vàng, Nhũ Hương và Một Dược để tỏ lòng tôn kính đối với Vì Vua hãy còn sơ sinh nầy. Ba Thầy Bác Sĩ vốn thích hợp với bối cảnh giáng sinh…
            …Thế nhưng, có phải họ đã đến bên máng cỏ khi Đấng Christ chào đời chăng? Điều nầy không phù hợp vì có lẽ họ đến tại thành Bếtlêhem khoảng một năm sau khi Chúa Jêsus ra đời. Lúc ấy Giôsép và Mary có lẽ đã rời khỏi chuồng chiên mà vào ở trong một ngôi nhà đâu đó tại thành Bếtlêhem.
            Điều gì đã khiến cho mấy thầy bác sĩ nầy phải đi đến xứ Israel chứ? Rốt lại, họ không phải là người Do thái. Họ là dân Ngọai. Nhưng họ đã đọc các tác phẩm của vị tiên tri người Do thái có tên là Đaniên. Đang khi ở tại xứ Babylôn, Đaniên đã viết ra những lời tiên đoán nói tới Đấng Mêsi hầu đến. Và mấy thầy bác sĩ nầy đã tin theo những lời tiên tri ấy.
            Đang khi Hê-rốt xem Chúa Jêsus là một mối đe doạ, mấy thầy bác sĩ đã xem Chúa Jêsus là một Món Quà, và họ đã đến đặng thờ lạy Ngài.
2. Khổ thứ hai dạy: CÓ [JOY] PHƯỚC KHI CỨU CHÚA TRỊ VÌ
            "Phước cho nhân loại! Chúa nay cai trị! Muôn dân âu ca hoan hỉ, hải đảo sơn hà trổi bản ca thi. Đồng hoà vận điệu mừng vui".
            Tiếp nhận Đấng Christ là bước quan trọng thứ nhứt. Nhưng rồi chúng ta phải tiếp tục để cho Ngài cai trị trong đời sống của chúng ta. Trong khi Ngài còn sống ở đây trên đất, Chúa Jêsus đã gặp gỡ nhiều đoàn dân đông, họ đã sẵn sàng và bằng lòng tiếp nhận Ngài. Song họ hết thảy chưa sẵn sàng để cho Ngài cai trị. Họ muốn Ngài làm mọi việc y theo cách thức của họ … chớ không lòng vòng theo cách khác.
            Có nhiều người ngày nay, họ sẵn lòng lắm khi nhận lãnh mọi thứ tốt lành mà Đấng Christ muốn hiến cho họ. Nhưng họ không muốn Ngài nắm lấy quyền bính về đạo đức trong làm ăn buôn bán, về các bộ môn giải trí, về ngôn ngữ họ sử dụng khi ở dưới áp lực, hay hình ảnh phô trương của họ. Họ không muốn Chúa Jêsus nắm quyền cai trị nơi họ sinh sống, hay ai mà họ sẽ hẹn hò, hoặc ai mà họ sẽ cưới xin, hay loại sự nghiệp nào mà họ phải chọn.
            Nếu bạn thử TIẾP NHẬN Đấng Christ mà không để Ngài CAI TRỊ trong đời sống của bạn, bạn sẽ mất đi một thứ: [JOY] PHƯỚC. Bạn thấy đấy, lưỡng lự và giả hình có thể hất [JOY] PHƯỚC ra khỏi đời sống của bạn. Rồi sẽ đến một thời điểm khi bạn phải nhìn nhận rằng bạn không đánh lừa được ai hết.
            Bên cạnh đó, phần nhiều người trong chúng ta đang làm một việc khá tệ hại, ấy là điều hành cuộc sống mình bằng chính sức riêng của mình. Chúa Jêsus vốn biết rõ điều gì sẽ ban bố [JOY] PHƯỚC cho bạn. Ngài biết người nào phù hợp với bạn nhất trong hôn nhân. Ngài biết loại công việc nào bạn có thể đảm đương. Cần phải nói rằng [JOY] PHƯỚC được tạo ra là do sự vâng lời. Câu nói ấy tóm tắt rất hay.
3. Khổ thứ ba dạy: CÓ [JOY] PHƯỚC KHI HẠNG TỘI NHÂN ĂN NĂN
            "Chúa đến tiêu diệt ác khiên bịnh tật! Tật lê không sanh trên đất, Chúa đến đem lại suối phước chân thật, tràn ngập mọi vùng hoạ ương".
            Tội lỗi hứa hẹn hạnh phúc. Nhưng tội lỗi thải ra lo buồn. Satan hứa với Ađam và Êva rằng ăn trái cấm sẽ khiến họ ra khôn ngoan. Thay vì thế, tội lỗi mang lại sự rủa sả khủng khiếp và nuối tiếc không dứt.
            Đấy là những gì bài ca nói tới khi chỉ nhắc toàn là hoạ ương. Tội lỗi luôn luôn đem lại sự rủa sả cay đắng. Nhưng có [JOY] PHƯỚC khi một tội nhân biết ăn năn. Đừng để cho cụm từ đó, “ăn năn”, chặn chơn của bạn lại. Từ gốc Hylạp “meta noeo” nói tới một tâm trí đã thay đổi. Khi bạn ăn năn, bạn đồng ý với Đức Chúa Trời những gì bạn đã làm, quả thật, là SAI TRÁI. Bao lâu bạn tìm cách hợp lý hoá thực sự chẳng có gì sai với những gì bạn đã làm, bạn không thể ăn năn … và bạn không thể tìm gặp [JOY] PHƯỚC thật sự. Sự ăn năn đem [JOY] PHƯỚC đến bằng những phương thức thật lạ lùng.
            Tôi nghe kể một câu chuyện minh hoạ cho luận điểm nầy theo một cách rất thú vị. Một nhà văn có tên là Bret Harte đã viết một câu chuyện nói về Miền Tây Hoang Dã, đề tựa là: “The Luck of Roaring Camp”. Roaring Camp một thị trấn mỏ ở miền Tây. Có nhiều tay sát thủ và trộm cướp ở đó hơn bất cứ đâu khác. Roaring Camp chỉ toàn có cánh đàn ông cư ngụ … trừ một phụ nữ, người đàn bà nầy biết cách duy nhứt để sống còn ở đó. Tên của bà ta là Cherokee Sal.
            Chắc chắn là Cherokee Sal đã có thai và sắp sinh một em bé. Nó chết lúc còn sơ sinh, và chẳng có biết cha nó là ai!?! Mấy người kia đặt đứa bé gái vào một cái hộp lót bằng mấy miếng giẻ rách cũ. Không cứ cách nào đó sự việc dường như không đẹp cho lắm, vì vậy một trong mấy người đàn ông kia đã đi 80 dặm để mua cái nôi Rosewood. Khi họ sắp mấy miếng giẻ và đứa trẻ vào cái nôi mới xinh đẹp kia, mấy miếng giẻ coi cũng không thích hợp lắm. Vì thế người khác đã đi đến Sacramento rồi mua mấy sấp vải thật đẹp. Họ, những người đàn ông đã xếp cái nôi Rosewood với vải mới rồi tấn một cái mền quanh đứa bé gái ấy. Nhưng rồi có người nhìn thấy sàn nhà chỗ đặt cái nôi rất dơ bẩn.
            Việc kế tiếp bạn đã biết đó, một trong mấy gã đàn ông cao lớn kia đã khom người xuống dùng tay và hai đầu gối lau cái sàn nhà cho đến khi không còn có chỗ bẩn nữa. Tất nhiên, kế tiếp là mấy bức tường và trần nhà … mấy cánh cửa sổ bẩn thỉu thấy mà kinh. Vì vậy, họ đã rửa mấy bức tường và trần nhà, rồi họ treo mấy bức màn trắng sạch sẽ lên các cánh cửa sổ.
            Nhiều thứ bắt đầu trông tươm tất hơn trước nhiều lắm. Nhưng họ sớm nhận ra là họ phải thôi không chè chén và đánh nhau nữa. Cuối cùng, đứa trẻ cần phải ngủ nhiều, và có những đứa trẻ không thể ngủ được khi có cãi lộn ầm ĩ. Bên cạnh đó, đứa trẻ không thích giọng nói giận dữ hay những khuôn mặt đang nhíu mày lại. Vì vậy cánh đàn ông đã mĩm cười và ăn nói với giọng dễ chịu, vui vẻ. Và, khi trẻ thơ sẽ không bị bỏ lại một mình, họ đặt cái nôi ngay lối ra vào của khu mỏ và có một người ở gần kề nó đang khi nhiều người khác làm lao động.
            Thế rồi, có người để ý thấy lối vào mỏ sao mà bẩn thỉu quá. Vì vậy, họ đã trồng một số hoa và dựng nên một khu vườn nhỏ gần bên cái nôi. Rồi khi họ làm lao động, nhiều người tìm kiếm những hòn đá nhỏ chiếu sáng để họ có thể nhìn thấy đứa trẻ gật gù a ê với món đồ chơi. Nhưng khi họ đưa mấy hòn đá nhỏ xuống gần nó, họ thấy hai bàn tay của họ trông đen đúa và dơ bẩn làm sao ấy. Và họ không muốn gây lo sợ cho đứa trẻ với mái tóc xù xì và hàm râu man dã của họ. Không lâu sau đó thì cửa hàng tạp phẩm đã bán hết xà bông và dao cạo râu.
            Đứa trẻ đã làm thay đổi mọi sự. Và câu chuyện ấy cung ứng một hình ảnh nói tới cách thức Con Đức Chúa Trời có thể làm biến đổi đời sống của chúng ta. Có phải Con Trẻ thành Bếtlêhem đã làm thay đổi đời sống của bạn không?
4. Khổ sau cùng dạy: CÓ [JOY] PHƯỚC KHI LẼ THẬT CAI TRỊ VỚI ÂN ĐIỂN
            "Lẽ chánh ơn lành Chúa đem cai trị! Làm cho muôn dân khai trí, thấy rõ vinh quang chính nghĩa trị vì. Lòng đại từ Ngài lạ thay!”
            Câu sau cùng nầy thuật lại lý do tại sao Chúa Jêsus đem [JOY] PHƯỚC lại. [JOY] PHƯỚC đến vì Ngài cai trị với một sự cân đối LẼ CHÁNH ƠN LÀNH thật trọn vẹn. Bạn thấy đấy, có khi lẽ thật không phải là rất giàu ơn đâu. Khi tôi nghe ai đó nói: “Được, tôi chỉ nói như thế thôi”. Tôi biết có lẽ họ đã làm mất lòng ai đó bằng cách nghiêng nhiều về LẼ THẬT và ít về ÂN ĐIỂN. Tôi thích câu nói xa xưa nầy:
            “Lẽ chánh mà không có tình yêu thương thì là chủ nghĩa giáo điều; yêu thương mà không có lẽ thật thì chỉ là tình cảm, còn lẽ chánh cùng với tình yêu thương thì mới là Cơ đốc giáo chơn thật”.
            Chúa Jêsus đem [JOY] PHƯỚC lại vì Ngài là sự cân đối trọn vẹn về lẽ chánh và ơn lành. Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống.
            Tôi nghe kể một câu chuyện nói về một người cha kia, ông ta đã tìm được cách pha trộn lẽ chánh và ơn lành vào dịp Lễ Giáng Sinh năm nọ. Ông và gia đình ông làm một bối cảnh Chúa Giáng Sinh ngay trước sân nhà mình. Sau cùng, tất cả các bức tượng đều được đặt vào đúng vị trí: Mary, Giôsép, Con Trẻ nằm trong máng cỏ, các thiên sứ, mấy gã chăn chiên, và nhiều con thú khác nữa. Khi ấy, bé Scott đến mang theo món đồ chơi mà nó ưa thích: con Tyrannosaurus Rex, Vua của loài khủng long. Đây là một con thú làm bằng plastic, bạn phải thổi phồng lên. Nó cao hơn bối cảnh Chúa Giáng Sinh, trông dữ tợn lắm, to cao, màu xanh lá cây … và nhất định là chẳng có chỗ cho nó.
            Người cha đã tìm cách giải thích cho Scott hiểu rằng loài khủng long đã tồn tại hàng ngàn năm trước khi con trẻ Jêsus ra đời. Ông nói cho nó biết loài thú thời tiền sử không tùy thuộc vào bối cảnh Chúa Giáng Sinh. Nhưng cậu bé lấy làm buồn bã khi cha nó pha trộn ân điển với lẽ thật. Lẽ thật là, một con Khủng Long không thuộc về nơi đó, mà là do ân điển, người cha đặt món đồ chơi nó ưa thích ra phía sau bối cảnh. Vì vậy, con khủng long dữ tợn Tyrannosaurus Rex cứ lởn vởn bên máng cỏ và mọi thứ khác.
            Trên thực tế, con quái thú kia lởn vởn bên máng cỏ có thể sẽ chẳng có ở chỗ đấy theo như bạn suy nghĩ. Có một câu chuyện Giáng Sinh mà có ít người nghĩ tới vào dịp Lễ Giáng Sinh. Khải huyền 12 mô tả sự ra đời của Đấng Christ theo cách nầy: “Đoạn, trên trời hiện ra một dấu lớn: một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng, và trên đầu có mão triều thiên bằng mười hai ngôi sao..người có thai, và kêu la vì nhọc nhằn và đau đẻ. Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa: là một con rồng lớn sắc đỏ, có bảy đầu, mười sừng, và trên đầu có bảy mão triều thiên. Đuôi kéo một phần ba các ngôi sao trên trời, đem quăng xuống đất; con rồng ấy chực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi. người sanh một con trai, con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc; đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời, và nơi ngôi Ngài” (Khải huyền 12:1-5).
Phần kết luận:
            Lẽ thật, ấy là một con khủng long đang lởn vởn bên chiếc máng cỏ thì thích ứng hơn là chúng ta có thể nhận biết. Đối với mỗi một người chúng ta, có một nhân vật tánh tình hăm he, hắn đe doạ cướp [JOY] PHƯỚC khỏi chúng ta. Nhưng trong dịp Lễ Giáng Sinh, chúng ta có thể nhớ rằng Con Trẻ nằm trong máng cỏ thì mạnh bạo hơn hết thảy loài “khủng long” hay loài “rồng” trong đời sống của bạn hay của tôi. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Đắc Thắng nhờ vào Món Quà Con của Ngài. Và đấy là lý do tại sao chúng ta có thể hát xướng: PHƯỚC CHO NHÂN  LOẠI!
            [JOY] PHƯỚC thật sẽ thuộc về bạn trong dịp Lễ mừng Chúa Giáng Sinh nầy nếu bạn chịu TIẾP NHẬN Đấng Christ, ĂN NĂN mọi tội lỗi của mình, rồi để cho Chúa Jêsus dùng Lẽ Chánh và Ơn Lành CAI TRỊ trong đời sống của bạn. Chúng ta cần phải nhìn qua bên kia thứ kim tuyến và những ngọn đèn hào nhoáng nọ để nhìn thấy cớ tích thật về [JOY] PHƯỚC. Phước cho nhân loại! Chúa đang ngự đến! (Cầu nguyện).


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét